Bố viết những dòng này vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, những cảm xúc chân thật nhất trong chặng đường trưởng thành cùng con. Yêu con!
Con trai yêu quý!
Suốt đêm qua bố không ngủ, mẹ con cũng thế. Chắc con biết lý do phải không. Chỉ là trong cái lý do này bố với mẹ lại theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau.! Tuy nhiên mọi sự diễn ra hôm nay thật tuyệt vời con trai nhỉ. Và bố mừng vì con đã có lựa chọn được trả lời bằng hành động ngày hôm nay, con trai bố đã trưởng thành không phải ước lượng ở chiều cao cân nặng. Con đã trưởng thành trong nhận thức, trong suy nghĩ, mừng cho con!
Cách đây ít hôm gia đình mình nhận được thông tin, vào thời gian - chính là hôm nay, con sẽ đi đăng ký sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chúng ta thừa nhận với nhau rằng khi đủ 18 tuổi là được pháp luật công nhận đến tuổi trưởng thành. Cái mốc 18 tuổi đó mặc nhiên được coi là một người lớn, con phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời con. Nhưng với bố mẹ con vẫn là một đứa trẻ; mẹ lo con ăn có no không, con mặc có ấm không, con có bị đau không, mọi mối quan hệ của con có đủ an toàn không… chính vì thế mẹ đã giữ gìn con rất cẩn thận. Mẹ sẽ không an tâm nếu không phải trực tiếp là mẹ trông giữ, chăm sóc con. Và mẹ đã khóc khi nghĩ phải xa con - phần nhiều ở đây là sự hoảng hốt khi con đã trưởng thành, con sẽ dần rời mẹ, nhưng mẹ lại nhầm lẫn bằng cái chữ “thương con còn nhỏ”. Bố hiểu cái sự bao bọc của mẹ, vì đó là bản năng, là bản sắc đặc trưng đáng yêu của người phụ nữ.
Cái lo của bố dành cho con lại là: Là đàn ông con có đủ chín chắn để lựa chọn được con đường chân chính để bước. Trong các lựa chọn, con có đủ bản lĩnh để dám chọn con đường có nhiều thử thách, nhiều khó khăn hơn để tôi rèn bản thân như liều Vắc-xin cuộc đời… Khi con lựa chọn rồi, con có đủ kiên trì và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Lựa chọn rồi, nếu như con ngã, con có dũng cảm để đứng dậy… Có thể bố đã áp đặt cái suy nghĩ già nua, từng trải của mình vào một cậu bé ở ngưỡng trưởng thành là con. Nhưng đó là nỗi lòng của người làm cha làm mẹ.
Con biết không khi đi làm giấy khai sinh cho con. Bố đã ngập tràn hạnh phúc, bố hân hoan, bố tâm đắc vì sau này có thêm một cậu bạn, bố tưởng tượng sau này con trưởng thành con ngầu như nào, bố cũng nghĩ luôn sẽ cùng con lớn ra sao… Và có cả những giấc mơ dang dở của mình bố đã nghĩ sẽ qua con để biến nó thành hiện thực.
Con có nhớ khi con tròn 16 tuổi. Bố đã đưa con đi làm căn cước công dân. Bố nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt - nụ cười của con trai bố, có sự khấp khởi tươi vui, lại thêm một chút ngông của tuổi trẻ, bố hiểu con trai bố muốn khẳng định rằng: “Tôi đã lớn thật rồi, hôm nay tôi chính thức được công nhận là một công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Có một sự bắt đầu trưởng thành trong suy nghĩ của con. Con đã chọn cột mốc để thành người lớn cho mình, vì kể từ đó con đã tự chủ động xếp sắp thời gian biểu trong sinh hoạt, trong học tập mà trước kia mẹ con hàng ngày phải khó khăn đốc thúc thậm chí làm hộ con. Con đã chủ động cùng bố xem một trận bóng đá, chủ động thay bố giúp mẹ làm việc nhà, chủ động cùng bố mạn đàm những sự việc diễn ra trong cuộc sống mà con quan tâm, con biết bày tỏ suy nghĩ - quan điểm sống của mình dưới góc nhìn của con về một vấn đề cụ thể nào đó…
Năm nay con 18 tuổi. Để chuẩn bị cho ngày con trưởng thành. Mốc 18 tuổi. Bố mẹ đã cùng lo lắng nhiều, sẽ cho con học trường nào, ngành nghề gì, định hướng tương lai ra sao… Với điều kiện của gia đình mình, có thể cuộc sống con bắt đầu cũng dễ dàng hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ an lòng và rất tâm đắc về sự lo lắng chu đáo của mình dành cho con. Thời gian cứ êm trôi cho đến ít ngày trước. Con nhận được giấy thông báo về việc đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như bố đã nói ở trên về suy nghĩ của bố, của mẹ. Chỉ còn là con. Con không nói gì, chẳng biểu hiện một cảm xúc vui hay buồn, cũng không phản ứng sẽ phản đối hay đồng thuận… Cái không khí nhà mình trở nên lặng lẽ hơn, ai cũng sợ chỉ cần mình mở lời nói trước thì sẽ châm ngòi cho những cảm xúc bộc phát kìm nén mấy nay của cả nhà. Ai cũng hiểu thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của một nam công dân trưởng thành, chỉ là thời điểm thực thi thì mỗi người một quan điểm, nên thành ra có nhiều suy nghĩ chưa đồng thuận ở gia đình mình.
Mấy lần bố muốn cùng con bàn thảo để lựa chọn thời điểm đi phù hợp nhất, nhưng vì chưa thống nhất được với mẹ, vì chưa rõ ý con - trên hết bố nghĩ con vẫn chưa trưởng thành nên đã xem nhẹ ý kiến của con. Rồi tối hôm qua, trong bữa cơm con dõng dạc nói: Sáng mai, chủ nhật bố có bận không, bố đi ra phường đăng ký nghĩa vụ quân sự cùng con nhé. Mẹ con nức nở: “Vài năm nữa đi cũng được con ạ, con còn nhỏ mà, học đại học xong đã…”. Bố lẫn lộn suy nghĩ vừa lo lắng, vừa thấy vững tâm nhưng cũng kiên trì nghe con tỏ bày tiếp. Hẳn nhiên con đã nghĩ rất nhiều rất thấu đáo. Bố nhắc lại lời con lúc đó (ngầu lắm như chính cái tưởng tượng của bố năm xưa):
“Con muốn đánh dấu sự trưởng thành của con bằng trách nhiệm với Tổ quốc. Có nhiều phương án để con chọn lựa, con có thể đi học trước rồi về thực hiện nghĩa vụ quân sự sau; hoặc con có thể tìm nhiều cách để thoái thác - trì hoãn, nhưng con không muốn. Con muốn trước khi trở thành một người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, con cần tự rèn làm người… Ở trường, trong môn giáo dục Quốc phòng chúng con đã học, phần nào hiểu được trách nhiệm của mình với quyền đầu tiên của con - quyền là một công dân. Bạn bè con, nhiều bạn cũng lựa chọn đi vào dịp này lắm. Mấy nay con biết bố mẹ cũng căng thẳng, con chưa dám nói suy nghĩ của mình vì sợ mẹ lo lắng, bố suy nghĩ. Còn công việc của con, nó là lâu dài, xã hội sẽ dành cho con một công việc phù hợp chỉ cần con có kiến thức - cần mẫn - quyết tâm. 2 năm sẽ rất nhanh, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được rèn luyện rồi, con an tâm học tập phấn đấu, có phải là tốt hơn không…”
Con trai! Bố thực sự ngỡ ngàng và bất ngờ vì sự trưởng thành trong suy nghĩ của con. Con đã làm được hơn những gì bố mong ước. Cả bố và mẹ đều cảm nhận được chất thép trong từng lời nói của con. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con vì nó chính nghĩa.
Sáng nay, một buổi sáng đáng nhớ. Hai bố con mình đã ăn mặc chỉnh tề; cùng đi ăn sáng và đến UBND phường. Ở đó đã có rất nhiều người, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu… rất rộn ràng và trang trọng. Các đồng chí bộ đội phụ trách địa bàn, các lực lượng với đầy đủ ban ngành của UBND, thanh niên tình nguyện…; họ đã tiếp đón hướng dẫn bố con mình thật nhiệt tình con nhỉ. Họ đã cho con của bố một cảm giác được trân trọng, được tự hào về chính quyết định của mình.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Cuối cùng con cũng được trao cơ hội sẽ được lên đường nhập ngũ vào đầu xuân tới. Chúc mừng cho bố con mình. Chúc mừng con trai bố đã trưởng thành. Chúc mừng bố đã an toàn trưởng thành cùng con 18 năm qua.
Bố viết những dòng này vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, những cảm xúc chân thật nhất trong chặng đường trưởng thành cùng con. Yêu con!./.
Vũ Bình Phương